NSGV: Phần thưởng của những người sống
trong chiến tranh đó là những năm tháng được sống trong hòa bình, tự do và no ấm trên mảnh
đất quê hương. Mong người Việt chúng ta không còn phải nói chuyện về những lá cờ
khác nhau nữa.
Người Việt ở Đức tưởng niệm 40 năm Trung Cộng cưỡng chiếm Hoàng Sa của Việt Nam |
Bước tới gian trưng bày của một hội trợ giúp
những cựu quân nhân VNCH hiện bị thương tật, thấy những hình ảnh đầy
đau thương của những người từng là lính. Không như những đồng đội đi
vượt biên và đang sống thanh bình tại Úc, họ ở lại Việt Nam với cơ
thể không còn lành lặn trong những túp lều lụp xụp. Không có một
chương trình trợ giúp chính thức nào ở Việt Nam dành cho họ, chỉ có
người Việt ở nước ngoài quan tâm. Điều này, dĩ nhiên là không hợp
với bất kỳ đạo lý nào.
Ấy vậy nhưng nhiều người lính ở phía cờ đỏ
cũng chẳng có thân phận khá hơn. Cuộc sống nghèo khổ bám riết lấy
họ kể từ khi giải ngũ. Chế độ thương bệnh binh không giúp họ được
nhiều, chưa kể nguồn quỹ này còn ít nhiều bị tham nhũng. Những quân
nhân chiến thắng oai hùng ngày nào, giờ đây có khi đã bị đội cưỡng
chế chiếm hết nhà cửa, ruộng vườn, và họ không có cách nào khác
ngoài việc đem huân chương và bằng khen của Chủ tịch nước đi đòi công
lý.
Một vài đồng đội của họ, cả phía cờ vàng
lẫn cờ đỏ, thậm chí còn kém may mắn hơn, khi ngã xuống một cách vô
danh trên những chiến trường biên giới, hải đảo. Cuộc chiến đấu bảo
vệ chủ quyền năm 1974, 1979 và 1988 vẫn là một vết mờ vô thừa nhận
trong sách giáo khoa. Nấm mồ của họ không phải ở trong nghĩa trang,
mà là trong sự im lặng đến tàn nhẫn của những người có trách
nhiệm.
Xã hội đang ngày càng nhân bản hơn. Họ quan
tâm đến thân phận những con người cụ thể hơn là thể chế. Và vì lý
do đó, câu chuyện lá cờ trở nên không còn nhiều ý nghĩa. Rất tôn
trọng và trân trọng những tình cảm mà mỗi người gửi gắm vào lá cờ
của mình, nhưng vẫn phải nói rằng, những lá cờ vẫn ít nhiều ngăn
trở con người đến với nhau.
Trịnh Hữu Long
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét