Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

"Crimea, dù thế nào, vẫn không phải là của chúng ta ..."

Khẩu hiệu: Chiếm đóng Crimea - Nỗi nhục của nước Nga!

Các chuyên gia pháp lý Nga  đánh giá cái gọi là sự "sáp nhập" Crimea, được thực hiện hai năm trước đây - sau khi cái gọi là "trưng cầu dân ý" vào ngày 16 tháng Ba - là vi phạm Hiến pháp Liên bang Nga.

Trong tài liệu này, được thực hiện bởi luật sư chuyên nghiệp và là học giả của Nga, cô Elena Lukyanova, cung cấp những ghi chép các sự kiện Crimea trong tháng Hai và tháng Ba năm 2014 và phân tích một số hành vi vi phạm Hiến pháp Liên bang Nga.  Xem xét những vi phạm này, như nó đã từng xảy ra - ngày hôm nay hoặc sau một, hay mười năm nữa - "bánh xe lịch sử" của Crimea có thể sẽ trở lại.

Giáo sư của Đại học nghiên cứu khoa học Nga "Higher School of Economics", giám đốc của Viện Giám sát tính hiệu  quả của việc thực thi pháp luật Elena Lukyanova, theo định nghĩa của riêng mình, không áp dụng cho những người có thể bị buộc tội krymofobii. Cô, đặc biệt, có thể phải là người đứng đầu của một nhóm chuyên gia khoa học về "các vùng lãnh thổ đã bị hút về phía Nga". Cô thừa nhận rằng đã không chỉ viết và nói một lần: Crimea cần sự linh hoạt hơn từ phía các nhà chức trách Ukraina và sự kiên trì từ phía của các chính trị gia Nga. Nhưng cái cách để diễn ra cái gọi là "sáp nhập" của Crimea sang Nga, nó đã trở nên cực kỳ không thể chấp nhận đối với cô ấy. Do đó, kết luận đầu tiên mà cô thực hiện trên sự sáp nhập chưa từng có này - "Crimea, dù thế nào, vẫn không phải là của chúng ta ..."


Viết trên ấn bản trực tuyến của "Novaya Gazeta" dưới tiêu đề "Về quyền sang bên trái".

E.Lukyanova trích dẫn một số nhận xét về các sự kiện tháng 3 năm 2014. Cụ thể, Tổng thống Mỹ Barack Obama: "Quanh Tổng thống Putin, rõ ràng là có một tập hợp khác của các luật sư. Có lẽ ông cũng có một tập hợp khác của các diễn  giải ". Nhưng Thủ tướng Đức Angela Merkel nói cứng rắn hơn: "Nga trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine đã hành động theo các luật rừng như trong thế kỷ XIX-XX". 

Tại sao đột nhiên điều này xảy ra bây giờ? 22 năm qua ở Nga mọi người đã im lặng, và chỉ trong 23 ngày đã sáp nhập xong? Tại sao chỉ có Crimea, nếu cuộc trưng cầu tương tự diễn ra trong thời gian này cả ở Transnistria? – Nữ giáo sư người Nga đặt câu hỏi. Câu trả lời cho những câu hỏi này có thể được chuyển đến cho những lời của một người tốt nghiệp của Khoa Quan hệ Quốc tế, Đại học bang St. Petersburg và Viện Quan hệ Quốc tế Moscow Ksenia Sobchak: "Sự thật là chính sách đối ngoại của Nga ở Ukraine là một thất bại vang dội và thay vì các giải pháp ngoại giao đã diễn ra cướp bóc chính trị. Bạn thậm chí có thể quên về "đạo đức" - trong chính sách của nhà  nước nào nó cũng ít hơn so với tính toán đáng kể, nhưng các hậu quả kinh tế mà tất cả chúng ta cảm thấy cho chính mình trong những năm tới sẽ là hữu hình cho mọi công dân của Nga. Chính phủ của chúng ta đã triển khai thực hiện một hành động chính trị chưa từng thấy, bị cộng đồng quốc tế lên án, và thậm chí không có những lợi ích và đã gây thiệt hại cho nền kinh tế của đất nước... Công lý lịch sử ở Crimea nên theo đuổi qua các cuộc đàm phán với Ukraine như trong những năm qua, bằng các mối quan hệ xây dựng, thương lượng ngoại giao. Chứ không phải đi ăn cắp cây đèn chùm từ nhà hàng xóm đang bị cháy, thậm chí nếu cây đèn chùm được tặng từ kẻ say rượu ".

Cùng với E.Lukyanova chúng ta hãy theo dõi biên niên sử của các sự kiện trong tháng Ba theo các cơ quan tin tức.

Vào đêm 26 vào ngày 27 tháng hai năm 2014 một nhóm người không xác định trong bộ quân phục không phù hiệu đã chiếm tòa nhà của Verkhovna Rada và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa tự trị Crimea. Cờ Nga được treo lên trên đó.

27 tháng 2 giao lưu vùng đất giữa Crimea và đại lục Ukraine đã bị đình chỉ.

Cùng ngày Verkhovna Rada của Crimea công bố một cuộc trưng cầu về tình hình tự chủ và mở rộng quyền hạn của mình. Việc bỏ phiếu đã được lên kế hoạch cho ngày 25 Tháng Năm năm 2014. Khi đó, câu hỏi được đưa ra về cuộc trưng cầu vẫn chưa có những quy định về việc vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Mục đích của cuộc trưng cầu là - "cải thiện tình trạng của ARC để quyền tự chủ được bảo đảm trong mọi thay đổi của chính quyền trung ương hay Hiến pháp của Ukraine."

01 tháng 3, hầu như chỉ qua một ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu Hội đồng Liên bang quyền sử dụng đội ngũ quân sự hạn chế bên ngoài Liên bang Nga và nhận được một carte blanche cho việc đưa quân đội vào lãnh thổ của Ukraine để "bình thường hóa tình hình chính trị ở đất nước này."

Cùng ngày, 1 tháng 3, ngày trưng cầu dân ý ở Crimea, đã được hoãn lại đến ngày 30 Tháng 3 năm 2014.

Ngày 04 tháng 3, Tổng thống Putin nói rằng Nga không xem xét phương án sáp nhập Crimea vào Nga. "Chỉ có người dân - ông nói – trong các điều kiện tự do ngôn luận có thể và nên quyết định tương lai của chính mình."

06 tháng Ba chính quyền của ARC và Sevastopol công bố việc thay đổi hình thức của cuộc trưng cầu và chuyển việc  bỏ phiếu sang ngày 16.

16 tháng 3 - ngày của "trưng cầu dân ý". Theo số liệu công bố chính thức có 96,77% số người tham gia đã "bình chọn" cho sự thống nhất của Crimea vào Nga.

Ngày 17 tháng Ba, dựa trên các kết quả của "trưng cầu dân ý", Verkhovna Rada của CH Crimea tự trị đã công bố Crimea là một nước có chủ quyền độc lập - Cộng hòa Crimea, trong đó thành phố Sevastopol có một địa vị đặc biệt.

17 tháng 3, Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh công nhận Crimea là một nhà nước độc lập  và có chủ quyền.

Đồng thời Cộng hoà Crimea kháng cáo đến Nga với một đề nghị cho gia nhập vào thành phần của Liên bang Nga như là một chủ thể mới  của Liên bang Nga, với địa vị của một nước cộng hòa. "Quốc hội" của Crimea đã nhanh chóng chuẩn bị dự thảo " Hiệp ước " giữa các bang để nhập vào Liên bang Nga. 

18 tháng 3, ông Putin đã đưa sang tòa án Hiến pháp yêu cầu xác minh một " Hiệp ước " đã ký về sự tuân thủ của nó  với Hiến pháp. Yêu cầu đã được chấp nhận để xem xét ngay lập tức, mà không tiến hành điều trần công khai..

Cùng ngày, ông chấp nhận và ký kết một "Hiệp ước" liên bang về việc chấp thuận Crimea và Sevastopol vào thành phần của Liên bang Nga, theo đó trong thành phần của Liên bang Nga được thành lập các đơn vị mới – Cộng hòa Crimea và thành phố liên bang Sevastopol.

Cũng ngày 18 tháng ba, ông Putin đã gửi đến Tòa án Hiến pháp yêu cầu xác minh một "Hiệp ước" đã được ký về sự  tuân thủ với Hiến pháp. Yêu cầu đã được chấp nhận để xem xét ngay lập tức, mà không giữ điều trần công khai.

Vào sáng ngày 19 tháng 3, Tòa án Hiến pháp đã công nhận " Hiệp ước " về việc tham gia của Crimea là phù hợp với Hiến pháp Nga.

19 tháng 3, Tổng thống Putin đã đưa  " Hiệp ước " để phê chuẩn sang Duma Quốc gia cùng với các dự án luật có liên quan.

20 tháng Ba, Duma Quốc gia phê chuẩn "Hiệp ước" này.  
  
21 tháng 3 Hội đồng Liên bang cũng đã phê chuẩn Hiệp ước.

Putin đã ký các đạo luật về việc gia nhập Crimea và Sevastopol vào Nga ..

"Hiệp ước" đã có hiệu lực từ ngày 21 tháng 3 năm 2014 – trong thành phần của Nga Quận liên bang Crimean đã được thành lập và đại diện toàn quyền của Tổng thống Liên bang Nga tại Crimea đã được bổ nhiệm. 

Đối với bất cứ ai cũng thấy rõ ràng là với sự đáp ứng điên cuồng như vậy Tòa án Hiến pháp của nước Nga đã ở vào một tình thế vô cùng khó khăn - trong thực tế nó chỉ trong một đêm đã đáp ứng được quyết định được trao. Rõ ràng,  thực tế điều này tự nó xứng đáng để được ghi trong bộ nhớ của lịch sử pháp lý. Đã phải đối mặt với một sự lựa chọn – hoặc ở lại trong khuôn khổ pháp lý hoặc đối mặt với các yêu cầu của điện Kremlin ...

Điều này đưa Tòa án Hiến pháp tới một loạt các vi phạm.

Việc đầu tiên trong số này - việc không thể chấp nhận yêu cầu. Theo các điều khoản của Hiến pháp Liên bang Nga và pháp luật về Tòa án Hiến pháp của nước Nga, yêu cầu chỉ có thể khi một thỏa thuận giữa các tiểu bang, theo người nộp đơn, có một sự không chắc chắn nhất định, và thỏa thuận này phải được phê chuẩn, và người nộp đơn tin rằng nó không phải là đối tượng để có hiệu lực và thực hiện ở Nga. 

Nhưng không có sự mơ hồ nào trong Hiệp ước được tìm thấy, và chính tổng thống đã không xem nó là vi hiến. Đó là, chính bản thân việc yêu cầu là không thể chấp nhận và không thể được xem xét. "Hầu như hai trang của văn bản (điểm. 1) dành cho sự biện minh cho lý do tại sao tòa án đã đi vi phạm pháp luật và bắt đầu xem xét trường hợp này. Tòa thẳng thắn thừa nhận rằng không có gì đã được nói về tính vi hiến của yêu cầu của Hiệp ước, rằng, trái với các thủ tục trong việc đánh giá Hiệp ước này là không có người tranh luận và tòa án thấy không có "đầy đủ danh tính thủ tục", tình hình này với các trường hợp tùy chọn kiểm soát khác của hiến pháp. " Kết quả là, Tòa án kết luận rằng việc xác minh thỏa thuận chỉ là một "phần không thể thiếu của cơ cấu pháp lý của giải pháp chính quyền - nhà nước", và do đó -  nhiệm vụ của tòa án. Đó là, nếu bạn không thể, nhưng thực sự muốn, bạn có thể "- E.Lukyanova tuyên bố.

Vi phạm thứ hai - không tuân thủ thủ tục rà soát. Tòa án tự mình đã phải thừa nhận rằng trong khi rà soát đã vi phạm  thủ tục xem xét - với việc nghiên cứu sơ bộ bắt buộc của vấn đề và tổ chức các phiên điều trần cần phải mất rất nhiều thời gian. Tòa án đã có thể sử dụng các tiêu chuẩn pháp luật liên quan để giải quyết một đề nghị đình chỉ hiệu lực của điều ước quốc tế của Liên bang Nga để hoàn thành việc kiểm tra vụ án. Nhưng để làm gì? Sau khi tất cả mọi thứ đã được quyết định "có tính đến các chi tiết cụ thể của vụ án này."

Vi phạm thứ ba, thứ tư và thứ năm - so với những giới hạn bắt buộc kiểm tra Hợp đồng Pháp luật quy định cho các giới hạn  của kiểm toán về việc tuân thủ các quy tắc của Hiến pháp - những nguyên tắc về nội dung, hình thức, theo thứ tự chữ ký, kết luận, tiếp nhận, công bố hoặc đưa vào có hiệu lực. Không có điểm nào trong số này đã được thực hiện.

Phân tích các phán quyết của Tòa án Hiến pháp vào ngày 19 tháng 3 năm 2014 từ vị trí của tất cả những yêu cầu bắt buộc này, có thể kết luận rằng tòa án đã tự rút việc xác minh của Hiệp ước, Elena Lukyanova khẳng định. Nhưng  Tòa đã có thể không rút như thế nào, khi chỉ có một đêm để đưa ra quyết định?

Vi phạm lần thứ 6. Crimea tuyên bố chủ thể của Liên bang Nga từ ngày ký kết hợp đồng, mặc dù đó không có nghĩa là Hiến pháp Liên bang Nga, theo đó sự gia nhập của một quốc gia nước ngoài vào Liên bang Nga có thể được ghi nhận chỉ từ thời điểm về vấn đề này được Quốc hội phê chuẩn hiệp ước. Toà án Hiến pháp nhận thức điều này rất rõ, nhưng trong văn bản của quyết định đã trực tiếp nói: "Cộng hòa Crimea được coi là chấp nhận vào thành phần Liên bang Nga từ ngày ký kết Hiệp ước, có đặc tính của một biểu thức chính trị cơ bản."

Vi phạm thứ bảy. Tòa án Hiến pháp đã quyết định chống lại vị trí pháp lý của họ. Trong các cuộc chiến tranh ở Chechnya, cũng chính tòa án này đã công nhận ra rằng tại Liên bang Nga không thể được quyết định đơn phương của một ai đó để thay đổi trạng thái của Liên bang. Và nếu như vậy, sau đó là Nga - bởi vì trong những nguyên tắc nhất quán và quan hệ láng giềng tốt – phải nên công nhận cả quyền của Ukraina về bất khả xâm phạm của sự toàn vẹn lãnh thổ.

Vi phạm lần thứ 8 - vấn đề của Sevastopol. Chính tại cuộc "trưng cầu dân ý" tháng Ba đó, như đã nêu trong thông báo chính thức về kết quả của nó, đa số những người tham gia không ủng hộ sự trở lại của Hiến pháp nước Cộng hòa Crimea vào năm 1992, theo đó thành phố Sevastopol sẽ có một địa vị đặc biệt. Nó chỉ ra rằng thành phố này không phải là một quốc gia nước ngoài để mang nó sáp nhập vào Nga với một tình trạng đặc biệt theo điều ước quốc tế. Do đó, ngay cả Sevastopol hiện tại ở trong nước Nga - cũng là một thực thể vi hiến. Về khía cạnh của vấn đề văn minh A. Lukyanov đã buộc phải tóm tắt, tại đây chúng ta có thể nói, không phải về sự khác biệt giữa các loại văn minh khác nhau ", “mà về sự khác biệt giữa văn minh và man rợ". Nhắc lại những tuyên bố của Chủ tịch Tòa án Hiến pháp của Liên bang Nga, một chuyên gia về lịch sử các học thuyết pháp lý, Giáo sư Valery Zorkin, rằng "nếu luật pháp bị chết thì thế giới đang ở bên bờ vực thẳm".


Nguyen Hong (theo ấn bản trực tuyến của "Novaya Gazeta" dưới tiêu đề "Về quyền sang bên trái" )

Không có nhận xét nào: