Luật pháp, nếu không được thượng tôn và bất kỳ sự nhân danh an ninh nào để đe doạ đến an nguy và tự do của một con người, đều khiến cho mọi sự an ninh sẽ đều trở nên vô nghĩa. Và ai cũng trở nên bị nguy hiểm bởi chính những sự vô pháp ấy, dù nó có thể nhân danh bất cứ nhiệm vụ hay mục đích cao cả nào để làm lý do cho sự thực thi.
theo FB Luân Lê (Luật sư)
Chúng ta
hãy nhớ rằng, nước Đức đã chịu rất nhiều nỗi cay đắng trong lịch sử. Và bản
thân dân tộc Đức cũng đã phải trả giá rất nhiều trong những giai đoạn mà thế
giới còn đang chạy đua vũ trang bằng chiến tranh.
Họ trả giá bằng tham vọng bá chủ thế giới với một chế độ độc tài
phát xít của Hitler. Mặc dù sau chiến tranh thế giới thứ nhất, Đức bại trận và
cả quốc gia này phải chịu nhục nhã bằng một biên bản bồi thường chiến tranh cho
thế giới, mà phải 5 năm sau vẫn chưa thể trả nổi những món nợ do thua phe đồng
minh. Và một dân tộc "thượng đẳng" thì không thể nào chịu cảnh bị thế
giới làm nhục như thế. Đó là lý do Hitler gây ra cuộc chiến thế giới lần thứ 2
để rửa hận và đứng trên đỉnh thế giới mà cai trị.
Họ lại một lần nữa thua cuộc đau đớn. Nước Đức bị chia cắt thành
hai miền Đông và Tây Đức theo hai trường phái khác nhau. Miền Đông thì theo
CNXH (cộng sản) và do Liên Xô cai quản. Miền Tây đi theo tư bản và do Mỹ hậu
thuẫn.
Và phía bên kia bức tường Berlin nổi tiếng được dựng lên những
năm 1960s, người Đức lại một lần nữa phải chịu cảnh những "mật vụ an
ninh" (Stasi) kiểm soát đến từng ngõ ngách, khống chế từ ý nghĩ đến cả
thói quen sinh hoạt, sẵn sàng bắt bớ và có thể thủ tiêu bất cứ kẻ nào dám chống
lại chế độ hoặc nghi là thế lực thù địch, có ý kiến đối lập với chính quyền. Nó
đã từng xảy ra tương tự, nhưng không khốc liệt bằng thời mật vụ Gestapo của
Hitler mà là nỗi khiếp sợ của nhân dân Đức trong nửa đầu thế kỷ 20.
Người Đức đã quá thấu hiểu và cảm nhận rõ rệt những hành vi
khủng bố, sự dã man và cảnh đứng trên mọi luật lệ của những nhân viên mật vụ
nhân danh an ninh quốc gia để làm mọi thứ mình thích, hoặc viện dẫn là nhiệm vụ
cao cả thay cho chính quyền. Sau năm 1990, tức sau thời điểm đập bỏ bức tường
Berlin để thống nhất hai miền Đông-Tây Đức làm một quốc gia thống nhất, họ coi
Stasi là một tổ chức tội phạm và nhiều kẻ đã phải trả giá bằng việc bị khởi tố
với nhiều tội danh khác nhau.
Nước Đức đã trải qua rất nhiều biến cố lịch sử lớn và đầy đau
thương. Nhưng tố chất cố hữu của họ là trí tuệ và ý chí quật cường, nên luôn là
một quốc gia đi trước thế giới về nhiều tham vọng, không chỉ chính trị, kinh tế
mà còn cả tư tưởng triết học và các lĩnh vực khoa học. Họ đang là cường quốc
thứ 4 thế giới về kinh tế và là quốc gia lãnh đạo khối liên minh châu Âu (EU) -
nơi tập trung các lục địa văn minh của nhân loại.
Và họ coi những hành động của "những mật vụ an ninh"
nhân danh thực thi công vụ để bắt bớ người không theo luật pháp, là những hành
động không thể nào chấp nhận được. Nhân dân Đức đã hai lần phải trải qua sự đày
đoạ và thống khổ về tinh thân từ hai thể chế chính quyền được thiết lập thời
phát xít dưới bàn tay Hitler và thời cộng sản trong sự kiềm toả của Liên Xô.
Luật pháp, nếu không được thượng tôn và bất kỳ sự nhân danh an
ninh nào để đe doạ đến an nguy và tự do của một con người, đều khiến cho mọi sự
an ninh sẽ đều trở nên vô nghĩa. Và ai cũng trở nên bị nguy hiểm bởi chính
những sự vô pháp ấy, dù nó có thể nhân danh bất cứ nhiệm vụ hay mục đích cao cả
nào để làm lý do cho sự thực thi.
theo FB Luân Lê (Luật sư)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét