Năm 1976, ông Lê Duẩn công bố chiến lược phát triển đất nước,
với mục tiêu lớn là 21 triệu tấn lương thực (cho khoảng gần 40 triệu người
dân), phấn đấu mỗi nhà có một cái ti vi và tủ lạnh. Thời điểm đó dự tính là vào
năm 1980. Đó cũng là năm, nói như bố tôi, đến cái quần đùi cũng không có mà mặc.
Ở Hòa Bình, tôi và ba thằng bạn học khác bắt thăm được quyền mua rẻ một cái váy
của bà đầm hảo tâm nào đó. Chắc đang mặc bà tụt ra ném vào thùng của nhóm quyên
đồ từ thiện cho Việt Nam khi họ đi qua, vì thế vẫn còn nguyên mùi da thịt … Tây!
Bốn thằng tôi hăm hở bán lại cho một hiệu may, được số tiền chênh lệch mua đủ một
con gà. Nhưng môi chưa kịp hết nhờn mỡ gà, thì cả bốn thằng bị gọi lên Ban giám
hiệu, bắt nộp lại cái váy, vì có đơn kiện xuất váy đó quá sộp! Kết quả chúng tôi
phải lao động lấy củi một tuần đề bù thiệt hại cho những người không may như
chúng tôi.
Khoảng đầu những năm 1980, ông Phạm Văn Đồng đầy tự tin bảo
các vị khách Mỹ vô cùng hiếm lúc ấy là năm 2000 mời các ngài trở lại đây, để chứng
kiến sự ưu việt mô hình của chúng tôi. Cụ Đồng đúng là người có máu hài hước, bởi
năm 2000 chúng ta đứng gần cuối bảng thế giới về thu nhập, vẫn thuộc nhóm quốc
gia đói rách.
Giờ là “tập trung trí tuệ” bàn đến tầm nhìn năm 2045! Khi đó
nước ta thành cái nước gì? Có thể Giáo sư Trọng đã có câu trả lời, nhưng rút
kinh nghiệm, Ngài không nói ra, mà hỏi đám ngồi bên dưới? Các anh trả lời đi,
năm 2026, năm 2030 rồi năm 2045 nước ta hình dung nó thế nào? Xin thưa, Ngài
đang hỏi nhầm đối tượng? Cái đám già nua cũ kĩ ngồi vờ vịt nuốt từng lời Ngài,
được đào tạo không phải để lo cho tương lai, mà chỉ đủ sự khôn lỏi để tính chuyện
họ sẽ chết thế nào, cất giữ tiền bạc ra sao, mồ mả nên giấu ở đâu? Cả cái đám
đang được quy hoạch, là nguồn của đại hội tới cũng không phải là đối tượng để
Ngài có thể trông đợi. Họ còn lại sau khi cái quy trình tuyển chọn của chế độ
đã lọc hết sạch người tài, từ những vòng ngoài. Ngài sẽ vô cùng khó khăn để tìm
được trong số đó, dù chỉ một vài người có tấm lòng lớn với xã tắc. Họ được lập
trình để không còn cái phẩm giá linh thiêng ấy. Họ được đòi hỏi là chỉ cần và
chỉ biết yêu đảng. Họ chỉ phải nhớ còn đảng còn họ! Riêng năng lực cho chuyện
đó thì họ có thừa, bởi vì yêu đảng thì chỉ cần hô lên là xong, sụt sịt vung tay
thề bồi là xong, luôn miệng nói tuyệt đối trung thành là xong. Nhưng yêu nước cần
gấp một ngàn lần những phẩm chất mà đảng của Ngài đòi hỏi ở một đảng viên. Yêu
nước khó gấp một vạn lần yêu đảng. Sự dối trá đang tàn phá đất nước đến tận
móng và sẽ chưa dừng lại, chừng nào vẫn còn cách thức đánh giá năng lực cán bộ
như hiện nay.
Vì thế, câu trả lời cho câu hỏi của Ngài (và cũng là hy vọng
của tôi) thuộc về những đứa trẻ giờ này đang học “Bức tranh của em gái tôi”,
trước hết để chúng biết yêu người bên cạnh mình, yêu ông bà cha mẹ anh em ruột
thịt mình, hoặc ít nhất thì cũng biết yêu hoa lá trong vườn, con vật nuôi trong
nhà, chứ không phải thứ tình yêu nhân loại chung chung. Đã quá đủ thời gian và
sự trải nghiệm để Ngài rút ra những bài học cay đắng và đưa đất nước rẽ nhanh
sang một con đường khác. Sứ mệnh đó đang được trao cho Ngài với thời gian chỉ
còn rất ít! Một sự thay đổi trong hòa bình là thượng sách cho tương lai của dân
tộc này. Nếu Ngài né tránh hiện thực đó, công sức và tâm huyết của Ngài đang đổ
ra sẽ chẳng khác nào dã tràng xe cát.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét