Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

QUẢ BÁO - Truyện ngắn


Sáng nay tôi lại nhận được một cú điện thoại, báo tin, ông ... sắp vào "lò" rồi!
Toàn tin đồn, sau này mới kiểm chứng được, nhưng chuyện này là có thật, vào tù không bao giờ sướng, khốn nạn nhất, là loại gây tội ác với dân, sẽ bị "quả báo" nhỡn tiền.
Không phải tưởng tượng, tôi cam đoan, những loại người ấy bị bạn tù căm thù nhất, trả thù tàn bạo nhất.
Mời các bạn đọc lại truyện ngắn này.
***
Vẫn biết phận làm thằng tù thì phải chịu nhiều sự đày đọa, nhưng dù có lường trước, chuẩn bị tinh thần nhưng cuối cùng nó cũng không thể nghĩ đến những kiểu đày đọa này …
Nó cũng tưởng, trong trại cải tạo, chỉ việc tuân theo lệnh của cán bộ trại giam, bảo làm việc thì làm việc, bảo ngủ thì ngủ, tu trí, tích cực sửa chữa lỗi lầm sẽ nhanh được ra. Hóa ra trong trại cải tạo không phải thế. Cái điều nó “tưởng” chỉ là bề ngoài, bên trong mới khiếp …
Nó nhập trại về phòng, cả phòng mấy chục người tù nhìn nó chằm chằm. Lạ nhất là ánh mắt một thằng nhìn nó không chớp. Một ánh mắt căm thù. Sau này nó biết đó là thằng tổ trưởng, coi như “anh Cả“ của cả phòng.
Thằng tổ trưởng nói với nó:
- Mày vào đây phải làm “lễ” nhập phòng. Tao là tổ trưởng phòng này. Mày nghe tao hỏi đây, trước khi vào tù mày là chủ tịch huyện. Đúng không ?
Nó ngơ ngác, toan định hỏi lại, vì sao nó chưa nói mà thằng tổ trưởng lại biết nó là chủ tịch huyện thì thằng tù dáng khúm núm đứng cạnh thằng tổ trưởng nói luôn:
- Anh ấy biết mày rồi. Bây giờ anh ấy hỏi cái gì mày trả lời đúng như thế! Trả lời sai là ăn đấm đấy!
Thằng tổ trưởng:
- Mày nghe rõ chưa? Bây giờ tao nhắc lại câu hỏi. Có đúng mày là chủ tịch huyện Thanh Đà không?
Nhìn hai bàn tay của thằng tổ trưởng co lại, rắn mạnh, ánh mắt trợn trừng, nét mặt đanh, đằng đằng sát khí. Nó nhũm như chi chi, miệng méo xệch, nói cố nhẹ nhàng mà vẫn run:
- Dạ, đúng !Em là chủ tịch huyện Thanh Đà.
- Vào tù vì tội gì ?
- Dạ ! Vào tù vì tội: “ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, tội ấy quả là oan cho em. Chứ thực ra …
Chỉ mới nghe đến đó, thằng tổ trưởng nhảy dựng lên, cho ngay vào ngực của nó một quả đấm như “thôi sơn”. Nó có cảm giác như xương sườn, xương chậu vỡ tung, đau không thể tả. Thằng tổ trưởng gầm lên:
- Oan à! Mày còn một cái tội nữa mà tòa chưa xử là lấy tiền của nhà nước mà thực tế là tiền thuế của chúng tao, đi nuôi bồ, ăn chơi, xây biệt thự … đúng không?
Nó vừa mếu máo, vừa lấy tay xoa ngực:
- Không ! Em thề … tòa chỉ xử em cái tội : “ Thiếu trách nhiệm …”
Nó chỉ vừa nói đến thế lại ăn một cái đá. Mông của nó, sém một chút là tách ra làm hai. Hai tay nó ôm mông, nói đau đớn:
- Em xin anh, đừng đá em như thế, đau quá!
Mấy thằng tù đứng xung quanh nói nhao nhao:
- Thế thì nhận đi! Nhận đi …
- Nhận đi!
Bây giờ mà chối chắc lại bị đánh nữa, nó đành nhận, nhưng có vẻ ấm ức:
- Đúng là em có tội ấy, nhưng không khai ở tòa … chỉ ở đây …
Thằng tổ trưởng chỉ cho nó thấy, không những thế còn vạch thêm tội:
- Đại đa số chúng mày làm đến cái chức ấy. Trong thời buổi này luật pháp quá luật rừng, chúng mày lợi dụng điều đó đục khoét tiền của dân để ăn chơi, nuôi bồ, xây biệt thự. Mày không được chối. Nghe tao hỏi mày tội nữa đây. Tòa không hỏi nhưng tao biết. Có phải mày kết bè, kết nhóm hại người tốt, dìm người ngay để trục lợi. Mày từng có âm mưu hãm hại những người đó!
Nó giật mình:
- Không, không! Em không làm chuyện đó, mà chuyện ấy là của thằng phó bí thư huyện …
Mày chỉ đạo nó, “ném đá dấu tay”. Đểu này! – Nó lại ăn một quả đấm nữa của thằng tổ trưởng. Thằng tổ trưởng quát mấy thằng tù – Chúng mày tụt quần thằng này ra, nhổ lông d… nó cho tao.
Mấy thằng tù toan lao vào, nó quá sợ, vội gật đầu:
- Dạ ! Dạ! Cho em xin. Đúng là em có làm việc đó! Nhưng sao anh biết!
- Lũ chúng mày, một trăm thằng, thì đến chín mươi thằng làm đến cái chức như mày hoặc lớn hơn, đều như thế cả. Không kết nhóm này thì kết nhóm khác, tranh giành lợi lộc, hãm hại lẫn nhau. Dân biết hết, chúng tao ở trong tù cũng biết, nhắm mắt cũng nhìn rõ. Mày còn tội nữa … Phải nhận!
Nó không dám hỏi lại mà nhìn sợ hãi thằng tổ trưởng. Thẳng tổ trưởng hỏi với giọng uất ức chứa chất tất cả sự căm thù:
- Mày là thằng ăn cướp đất của dân nghèo. Mày làm trắng trợn, bất chấp, dân có chết mày cũng mặc kệ! Thậm chí mày còn cấu kết với những thằng công an xấu bắt dân lành hòng quyết lấy đất để trục lợi.
Lần này thì nó nhận ngay:
- Đúng ! nhưng điều này tòa không hỏi nên em không trả lời. Có một điều lạ … em giữ bí mật như thế … sao anh cũng biết!
Thằng tổ trưởng cố kìm, nhưng hai giọt nước mắt đặc quánh lăn từ từ trên hai gò má khắc khổ, gân guốc. Thằng tổ trưởng nói nghẹn ngào:
- Ở huyện Thanh Đà của mày, có một lô đất rộng, ở một vị trí đẹp, trên mảnh đất đó có nhà thờ tự của một dòng họ có từ bao nhiêu đời. Lấy lý do: đây là đất cần cho một “dự án công nghiệp” phải thu hồi. Chúng mày đền bù với giá trẻ mạt, thực chất là cướp. Một thanh niên của dòng họ đó thay mặt mọi người đứng lên phản đối, chúng mày vu cho người thanh niên này có “dính líu đến một vụ án” bắt vào phòng tạm giam đánh đến chết, rồi thông báo là anh ấy “tự tử” !!! Mày biết và chỉ đạo cho công an làm việc này …
Đến nước này thì nó hoảng. Sao chuyện gì nó làm, thằng tổ trưởng cũng biết, không thể dấu được. Nó vội phủ phục xuống chân thằng tổ trưởng, nói như van, như lạy:
- Em xin anh … em có lỗi với dân … xin anh … nhưng sao anh biết chuyện này? – Nó ngẩn mặt lên, hỏi run run.
Thằng tổ trưởng lấy chân hất mạnh, nó ngã bổ chửng. Thằng tổ trưởng lấy tay lau nước mắt rồi chỉ thẳng vào mặt nó:
- Mày hỏi làm sao tao biết à! Tao là anh ruột của người thanh niên đó. Tao phải trả thù. Tiếc là thù chưa trả được thì bị bắt, phải vào đây. Nhưng khi ra tù, dứt khoát tao tìm bằng được những kẻ giết em tao để trả thù. Mày vừa vào phòng này, tao nhận ra ngay … Trả thù mày trước đã …
Nó lồm cồm bò dậy, khóc lóc, khổ sở, giọng không thể thiểu não hơn:
- Em biết tội của em rồi, mong anh tha cho … để em sống, còn về với vợ, với con. Bây giờ anh nói gì, em cũng nghe …
Thằng tổ trưởng cười gằn:
- Mày nói lời, phải giữ lấy lời thì tao tha, không đánh mày nữa.
- Dạ!
- Bắt đầu từ ngày mai, những thằng nào ỉa xong, mày phải lấy lưỡi liếm đít cho chúng nó. Liếm thật sạch nghe chưa!
Nghe thằng tổ trưởng nói câu ấy xong, nó ngất xỉu.

Không có nhận xét nào: