Bửa nay, sinh nhật Nàng. Tụi nhỏ tổ chức tiệc mừng. 99,79%
thành viên gia đình đề nghị post lại bài này, góp vui:
Mình Huế. Ông già Vợ mình quê Rạch giá. Ổng có 4 nàng con
gái. Bà già Vợ mình mất sớm. Ỗng bền chí du canh mà hổng thu hoạch thêm gì. Vợ
mình là con gái đầu. 18 tuổi, Nàng lên Sè gòn vô Đại học, tay viết tiểu luận
tín chỉ, miệng giảng toán gia sư, cần kiệm phụ Ba nuôi 3 em gái dưới quê. Lần
lượt tụi nhỏ lấy chồng trước chị. Sau mấy năm ra trường đi làm, sục trong đám
đàn ông mã thượng tài hoa, Nàng mò riết ra mình, để nâng khăn ... móc túi. Bên
này hảnh diện chinh phục được bên kia.
Năm 79-80 Nàng biểu về quê ra mắt. Lúc mình nhập gia, 3 thằng
em cột chèo vắng dài hạn: 2 thằng vượt biên bị bắt, thằng kia thì bộ đội tuốt
Kam pu chia. Nhà nồng hương nữ.
Mình bày biện Lễ gia tiên theo kiểu Huế. Trang trọng. Nghiêm
cẩn. Bà con mừng ông già Vợ có thằng Rề gia giáo.
Sau Lễ, mình chưng cái bình gốm và cái tỉn mắm trên kệ. Ai
vô ra dòm nghía, ông già Vợ cũng diển giải : Thằng Hai nó đúng là dân nước Huế,
thích trang trí nhà cửa...
Thời gian qua. Ông già Vợ cũng già, lên SG ở với mình. Thằng
Bộ đội giờ đã thăng quan. Hai thằng tù vượt biên cũng đã có Đô la, thỉnh danh
hiệu Việt kiều yêu nước. Mình cũng đã được công nhận là Rể quí, Anh Hai chính
chủ.
Bửa tiệc mừng thọ Ông già Vợ, tựu tề con cháu trong và ngoài
nước. Mình vui chuyện kể: Trước, là con thưa với Ba, sau là kể cho mấy thằng em
cọc chèo này nó biết. Hồi tao nhập gia cưới chị Hai, tụi bây kẹt cẳng xa. Để bầy
Vợ ngổn ngang, tênh hênh ờ nhà. Tao là trai lạ, thụ vai anh Hai. Choáng. Tao
chưng cái Bình bông với Tỉn trên kệ, thầm cắn răng nhẩm thần chú "Bìn(h)
Tĩn(h)!
Cả tiệc Mừng Thọ cười rần. Ông già Nam bộ bốc ly:"A đù!
Anh Hai Huế tụi bây thâm thiệt. Dzô!".
Dạ thưa Ba. Thâm, dạ có 2 chử Thâm. Nếu con gạ tình chị Hai
tụi nó, rồi triển mưu "hoa thơm chôm cả cụm", xong dzọt. Thì đó là
Thâm độc. Giờ mấy muơi năm, con phụ Ba và các Em xây dựng Tồ ấm nhà ta , nhung
nhúc con cháu hạnh phúc thế này, thì Thằng Hai này là Thâm hậu à...
Còn nữa… Bửa tiệc đầy tháng nàng công chúa thứ 2, mình cảm
khái nâng ly mời thân hửu, thi hứng diển ngâm tâm trạng :
"Nửa đêm thức giấc thấy mà lo
Dòm hai Bướm nhỏ một Bướm to
Một mai Bướm nhỏ bay đi mất
Còn lại mình ta với Bướm to"...
Lửng khuya, tiệc tàn, khách về. Ông già Vợ vặn cổ chai rượu
mạnh, 2 cha con lắc ly. Ổng rỉ rả chuyện đời :
- Dân nước Huế ai cũng có khiếu mần thơ. Mưa thơ. Nắng thơ.
Thụt ló cũng mần thơ. Đi mua ruốc cũng mần thơ. Chẻ củi, lặt rau cũng mần thơ.
Ba nói dzị, nếu thiệt bụng con buồn vì chưa có con trai, thì rót buồn vô thơ lại
càng buồn thêm, xả gì được. Như Ba đây, năm Má bây sinh Út Hồng là Con Dòm hẻ
thứ tư, Ba kêu chú Sáu, cậu Bảy bây, bày rượu bên bờ mương, nướng trui mớ tràu
cửng, chuột đồng, quơ bậy đám lá cách đọt mưng, mần tới tới, vài quậng sần sần,
đã đã ... Ba liếc Má bây, hào sảng trổng với đất trời nhơn loại:
" Đ. Má, mần sao coi được thì mần. Buồn bụng, tao mà bỏ
đi thì cái nhà này không còn cái con c.. ". Dzô! Dzô! Xả sầu tắp tự.
Ổng già Vợ mình quá vãng mười mấy năm rồi. Hai con bướm nhỏ
của mình cũng đã lần lượt bay rồi... Bướm to hoàn thành thiên chức quản giáo,
nay thảnh thơi bơi biển Đông, mai nghịch trửng, vọc sóng Tây...
Đôi lúc Mình buồn.
Không phải vì buồn súng to nay già xuội, dòm quanh, hỗng có
súng nhỏ kế nghiệp anh hùng. Mà buồn vì ... thằng Rễ Huế nay hò Nam Bộ nhuyển nhừ, Ổng
già Vợ lại đã quá vãng, hỗng nghe:
" Hò ơ ...ơ....ơ Chiều nay xuôi miệt Cà mau...
Nghe câu vọng cổ …ơ ...ơ …
Nghe câu vọng cổ mà bâng khuâng
nhớ nhà... Hò ơ......
Không đi không biết Cà mau … Hò ơ
Đi rồi mới biết không hơn cà nhà ... Hò ơ
Cà nhà tuy có hơi
già... Nhưng mà Cà chậm ...hò ơ...
Nhưng mà Cà chậm hơn là Cà mau...
Hò ơ...."
Tía ơi... Ba ơi ... Bửa nay sinh nhật con Hai. Ước chi Ba
còn... Cuối xề thấy Ba vỗ bàn, búng tay tróc tróc, bốc ly nốc cạn: "A đù!
Thằng Hai rể tao Huế lai bằng mười hai thằng Huế rặt!".
theo A.Q
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét