Năm 1974 TQ bất ngờ tấn công quần đảo Hoàng Sa. Hạm đội 7 của
Mỹ ở cách đó không xa (vịnh Subich Philippines) làm ngơ trước lời yêu cầu của đồng
minh VNCH.
Khi Mao Trạch Đông đánh đuổi chính phủ Trung Hoa Dân Quốc của
thống chế Tưởng Giới Thạch ra đảo Đài Loan, thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân
Trung Hoa năm 1949, thì phong trào du kích Cộng Sản do Mao Trạch Đông giật dây
đã bùng phát ở các nước Nam Á và Đông Nam Á (ASEAN).
Indonesia và Malaysia là hai nước Hồi giáo lớn đã tiêu diệt
hiệu quả các du kích quân Maoists. Singapore thì ông Lý Quang Diệu sợ quá phải
tạm xin sát nhập vào Malaysia để tránh làn sóng đỏ Maoists. Philippines rất vất
vả chống đỡ, dù đến nay TQ không còn nuôi dưỡng, song bọn khủng bố Maoists vẫn
còn gây khó khăn cho nội an xứ này. Riêng Thailand thì cho Mỹ thuê sân bay
Utapao để không kích chiến trường VN. Vừa có tiền thuê, vừa có lợi từ mua bán
và làm dịch vụ cho quân đội Mỹ, vừa bảo đảm được an ninh trước mối đe dọa của
du kích quân khủng bố Maoists.
Trước tình hình làn sóng đỏ Maoists hoành hành dữ dội, Mỹ đã
thành lập liên phòng Đông Nam Á để phòng thủ chung. Song khi Henry Kissinger và
Richard Nixon đến Bắc Kinh vào đầu thập niên 70, thì cái liên phòng Đông Nam Á
chỉ còn là bóng ma.
Thời gian đã đủ lâu, và với nhiều tiết lộ, đặc biệt là tiết
lộ mới nhất của một quan chức Nhà Trắng đã từng làm việc cho các đời tổng thống
trước, thì người ta mới tường tận bàn cờ các nước lớn được ngoéo tay nhau dưới
gầm bàn. Mỹ Trung đã thỏa hiệp với nhau để xóa sổ Liên Xô. Việc sớm có được hiệp
định Paris ngày 27/01/1973 là để Mỹ rảnh tay kéo qua Trung Đông bảo vệ nguồn dầu,
tìm cách kìm chế sự trổi dậy manh mẽ của LX có nguy cơ thách thức quyền bá chủ
của Mỹ. Và dĩ nhiên TQ là người hưởng lợi nhiều nhất. Một trong những cái lợi
là Mỹ kéo qua Trung Đông giao khoảng trống quyền lực của liên phòng Đông Nam Á
cho TQ thả sức vẫy vùng.
Năm 1979 TQ xâm lăng VN, năm 1988 TQ đánh cướp các đảo đá
chiến lược trong quần đảo Trường Sa của VN. Cùng với sự hà hơi tiếp sức của Mỹ,
TQ đã vươn lên mạnh mẽ thành một cường quốc. Lúc này Mỹ mới nhận ra mấy thập
niên Mỹ lãng quên Á Châu Thái Bình Dương, đặc biệt là các nước thuộc liên phòng
Đông Nam Á cũ không còn tin tưởng vào những cam kết của Mỹ. Các quan chức cao cấp
của Mỹ thưa vắng đến thăm vùng này. Những cuộc họp ASEAN Mỹ chỉ cử quan chức cấp
thấp đến dự ... cho nên vùng này đã có 'sói chủ' mới là TQ
Đó là lý do TQ một mình một chợ xác lập những ảnh hưởng vững
chắc về kinh tế chính trị và quân sự trong vùng, các nước rất e ngại sự trỗi dậy
quá mạnh và sự hung hãn ngan ngược của TQ, nhưng chẳng dám làm phật lòng Bắc
Kinh.
Tổng thống Obama đắc cử, đã cùng với ngoại trưởng Hilary
Clinton định hình lại chiến lược, quyết định xoay trực qua Á Châu Thái Bình
Dương để kềm chế sự trỗi dậy của TQ. Những chuyến đi con thoi dày đặc của các
quan chức Mỹ, đặc biệt là của ngoại trưởng Hilary đến vùng này có vẻ như rất hối
hả. Song do các nước trong khu vực vẫn còn e ngại sự thật lòng của Mỹ trước những
cam kết, do ảnh hưởng của TQ đã quá sâu đậm nơi đây, và do TQ đã thành một cường
quốc chứ không còn tép riu như xưa, nên nỗ lực của Washington không suông sẽ
như mong đợi, nếu không muốn nói là hiệu quả rất thấp. TQ vẫn ngang nhiên xây dựng
các đảo nhân tạo, thách thức cả Nhật Bản, cho tàu cá khiêu khích Malaysia và
Indonesia mặc cho Obama vận động thành lập TPP để cô lập kinh tế TQ, nhằm hạ giảm
tầm quan trọng của TQ với các nước trong khu vực. Những chuyến tuần tra của Mỹ
không mấy hiệu quả.
Nguyên nhân được cho là cách tiếp cận của Mỹ chưa đủ mạnh mặc
dù đã có quyết định của PCA vô hiệu hóa đường lưỡi bò của TQ. Bởi nếu Mỹ cứ
tuyên bố Mỹ không đứng về bên nào trong cuộc tranh chấp giữa TQ và 5 nước chung
quanh Biển Đông, chỉ quan tâm đến tự do hàng hải, thì khác nào bỏ mặc cho lợi thế
nước lớn của TQ. Mỹ trông chờ vào COC giữa ASEAN và TQ để kềm chế sự ngang ngược
của TQ. Song TQ dại gì ký COC bất lợi cho mình ?
Có vẻ như chính quyền của ông Donald Trump đang có sự tiếp cận
mạnh mẽ hơn về tranh chấp Biển Đông. Dự luật ủy quyền quốc phòng NDAA 2019 mà
ông Trump vừa ký ban hành là một ví dụ. Việc xây dựng tứ giác kim cương (Mỹ, Nhật,
Ấn, Úc) như NATO Châu Á cũng là giải pháp tốt để định hình lại bàn cờ Biển
Đông.
Đang có tin đồn Tòa Bạch Ốc đã bắt đầu công nhận Hoàng Sa và
Trường Sa là của VN trong chuyến thăm của bộ trưởng quốc phòng VN Ngô Xuân Lịch
đến Washington vừa rồi. Chưa rõ thực hư của tin đồn, song rất mong tin đồn này
là sự thật. Đây mới chính là chìa khóa ngăn chặn sự trỗi dậy mang tính bành trướng
của TQ, cũng chính là cách ngăn chặn hiệu quả nhất lộ nhất đới của TQ, và cũng
chính là việc sắp lại bàn cờ chiến lược của các nước lớn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét