Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

"ĂN MÀY DĨ VÃNG"

   "Tại sao họ phải làm thế? Tôi biết họ không muốn thế. Thời nay những tấm Huân, Huy chương, huy hiệu ... thời chiến tranh chỉ có giá trị thế thôi sao?" VM

 
Vừa rồi trên mạng xã hội FB thành viên có tên Ba Vo có đăng hình ảnh với tiêu đề "Nỗi đau từ chiến tranh và nỗi đau hòa bình ". 

  Một cựu chiến binh mặc cả quân phục, đeo cả huân chương đến chầu chực và cố gắng len lỏi trong đám đông để mua hồ sơ cho cháu vào học trường PTCS Thực Nghiệm Hà Nội. "Đề nghị đồng chí công an cho tui qua, tui thuộc diện ưu tiên".

"Đề nghị đồng chí công an cho tui qua, tui thuộc diện ưu tiên".


Bức ảnh đã được một số thành viên bình luận:

Nhật ký yêu nước

Dù có được mặc sắc phục và đeo những huân chương cay đắng hay không, thì tất cả chúng ta, dù ít hay nhiều, cũng đều là nạn nhân của một hệ thống chính trị - giáo dục tồi dở.
...

Vì vậy, rất mong những người mặc sắc phục không bỏ mặc nhân dân, để rồi luồn lách qua khe cửa hẹp một mình, và để lại trong dư luận nhân dân một hình ảnh xấu. Thay vào đó, hãy đứng cùng nhân dân, để cùng mở cánh cửa bằng sức dân.

Làm được như thế, thì bộ sắc phục của ông cụ sẽ xuất hiện trong một hình ảnh đẹp tuyệt vời.

 



Đạt Huỳnh Đức 

 Tôi có anh bạn thân năm nay cũng trên 80 rồi .Do quá vất vả trong cuộc sống sau những năm tháng "giã từ vũ khí" nay trở về ...Được cái sức khỏe vẫn ..chạy xe ba bánh tốt ..Thi thoảng gặp tôi ..tôi hỏi dạo này có còn chạy xe không ?? Anh bảo vẫn chạy xe ba bánh tốt . Vẫn chở hàng chứ ...?Ừ..vẫn chở hàng ..,nhưng dạo này bọn "chó" nó bắt lắm. Từ "chó" anh ta dùng để gọi công an. Tôi hỏi. Thế bắt thì anh làm sao ?Anh ta trả lời ...lúc nào tao cũng mang một túi có đến cả chục cái huân chương ..đủ loại ...Khi nào bắt ...thì tao đeo vào.....Hi hi .. Nếu bạn nào ở Hà Nội nhìn thấy bác già râu dài..tóc bạc trắng...chạy xe ba bánh là đúng bác già đó đấy ...Bác ấy tên là "Trung" rất vui vẻ .....

   Dạo này xe thương binh (ba bánh) khá nhiều. Trước sau đều có logo huy hiệu thương binh to đùng. Thường thì mấy xe này hay chở hàng rất cồng kềnh, nhưng không mấy khi bị phạt. Mình đã chứng kiến vài lần hàng tiểu đội xe "thương binh" loại này đi  "Bắt vạ" ở chợ Cửa Nam (HN)...

Trước cảnh các xe 3 bánh vẫn tung hoành trên đường, một cảnh sát giao thông tại ngã tư Thái Hà - Chùa Bộc - Sơn Tây cho hay, không xử lý vì đã hết đợt ra quân.
Các cựu chiến binh Mỹ và VN giao lưu.(họ quá khác nhau)

Đạt Huỳnh Đức  còn kể thêm:

   Tôi có người thân ốm, nằm viện. Đang thở còn khó ...nhắn người nhà ..về lấy huân huy chương....ra chưng cho bác sỹ xem....để tìm kiếm sự trợ giúp của bác sỹ. Tôi bảo có bảo hiểm rồi. Bảo hiểm bảo...cụ cứ nằm đấy ...bao giờ chết là có bảo hiểm...Cụ sợ quá....chìa cái huân chương ra ...Còn cái này....? Bảo hiểm bảo...cái này là gì ?? (vì cô bé bên Bảo hiểm còn trẻ ..hay chưa biết...) Bảo: cái này chúng cháu chưa được phổ biến.....Người nhà lúc này mới nhận ra ...Thôi chết rồi ...bây giờ tôi mới biết chúng nó lừa tôi rồi ..... (chuyện có thật người nhà tôi ).

  Chuyện như thế này  ở VN không hiếm, nhưng ở  những dạng thức khác nhau.

  Trên blog còn đăng bài, kể chuyện các cụ cựu chiến binh ở Nga  bán cả huân, huy chương nữa. Nhiều người còn đóng giả Lê Nin, Stalin...để du khách đứng cùng chụp ảnh, lấy tiền.

"Đại Nguyên soái Stalin" ngồi chờ khách ở lối vào ga tàu điện ngầm.

"Lê Nin vĩ đại" ngồi chờ khách bên trên lối vào ga tàu điện ngầm.

Nước mắt đắng cay ngày "chiến thắng"

   Tại sao họ phải làm thế? Tôi biết họ không muốn thế. Thời nay  những tấm Huân, Huy chương, huy hiệu ... chiến tranh chỉ có giá trị thế thôi sao?

  Thật đắng cay!

 
·      
 


Không có nhận xét nào: