Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

Chuyện vợ con người lính biển

Ba yêu con
Ba muốn hôn lên đôi má hồng son
Muốn nâng niu đôi chân con mỗi sớm
Nhưng ba phải đi
Vì ngoài kia cơn sóng dữ
Lại nổi lên rồi
Ba phải xa con !


MỘT CÔ GIÁO CÓ CHỒNG LÀ BỘ ĐỘI HẢI QUÂN KỂ MÌNH NGHE CHUYỆN NÀY: (cô ấy không dùng face book)
Sáng nay chở con đi học. Con khoe:
- Mẹ ơi, hôm qua cô giáo bảo con đạt giải nhất học sinh giỏi rồi mẹ ạ!
- Thế à con, mẹ vui quá!

Chợt nét mặt con trở nên buồn buồn. Tôi không hiểu lí do vì sao. Tôi hỏi:
- Sao con lại buồn thế?
Con bé im lặng hồi lâu rồi mới trả lời.
- Con nhớ bố nhiều lắm! Trước khi con thi, bố gọi điện cho con nói con chăm học, thi đậu học sinh giỏi về bố chở đi siêu thị. Nhưng tuần trước bố lại nói với con bố sắp đi công tác xa, chắc còn lâu bố mới về mà nếu bố không trở về nữa con cũng đừng buồn vì lúc nào bố cũng yêu con và yêu đất nước chúng ta. Mẹ ơi có phải bố đi đánh Trung Quốc không?
Tôi lặng người đi. Cố giữ nét mặt bình tĩnh, cố giấu đi giọt nước mắt của mình.
- Ừ bố phải đi công tác một thời gian con ạ. Con nhớ bố thì con phải ngoan ngoãn ở nhà nghe lời ông bà và mẹ con nhé!
- Thế bố có bị bọn Trung Quốc phun nước ướt người không mẹ nhỉ? Con thấy trên ti vi tàu Trung Quốc đang phun nước làm tàu bố bị ướt mẹ ạ.
Tôi cười:
- Bố không sao đâu con!
Con bé lại buồn buồn nói tiếp:
- Con sợ Trung Quốc làm bố ướt rồi lạnh lắm, con sợ bố bị ốm, con sợ bố bị thương, con sợ bố sẽ không về với con nữa.

Nói đến đây con bé òa khóc to. Tôi cũng không kìm được nước mắt. Tôi ôm con vào lòng, âu yếm và nói với con rằng:
- Con cứ yên tâm đi, nhất định bố sẽ trở về với con!
Con bé lại òa khóc to hơn.
- Con ghét bọn Trung Quốc lắm! Nếu bố không trở về con buồn nhưng con không dám khóc. Hôm trước bố nói với con là không được yếu đuối, phải cứng rắn lên, sau này con sẽ đi bộ đội như bố. Không biết con gái có được đi đánh Trung Quốc không mẹ.? Bạn con nói Trung Quốc ác và thâm hơn cả Mỹ và Pháp đó mẹ à, chúng nó nói với con bữa này trở đi ta không mua kẹo, dây cột tóc, bút màu ... của Trung Quốc nữa. Mấy ngày nay bạn con đứa nào cũng nói lớn lên sẽ đi bộ đội để đánh giặc. Sau này mẹ nhớ cho con đi bộ đội mẹ nhé!
Tôi xoa đầu con. Nói với con:
- Ừ mẹ biết rồi, con vào lớp đi!

Con vào lớp, trên đường đi làm, tôi cứ nghĩ mãi cả con tôi và những đứa bạn của nó mới chỉ là những đứa trẻ lên bảy lên tám mà đã có những suy nghĩ căm giận kẻ thù như vậy thì chắc chắn không kẻ thù nào có thể đánh thắng nổi chúng ta. Tôi tin rắng nếu chúng ta đoàn kết nhất định chúng ta sẽ chiến thắng!!!
- Nguồn : Facebook Minh Ngotri
Chỉ biết lấy bài thơ này của một người lính đảo để nói lên tâm trạng 
NÓI VỚI CON GÁI
Nếu ngày mai thức dậy không thấy ba
Con đừng khóc
Vì nước mắt kia không thể nào nguội tắt
Khi Tổ quốc lâm nguy.
Nếu ngày mai thức dậy không thấy ba
Con gái ơi !
Hãy chạy theo hướng mặt trời lên
Nơi đó là biển lớn,
Sóng dữ đã nổi,
Phong ba đã nổi,
Ba phải đi để che chở những nếp nhà.
Nơi ấy biển xa
Ba sẽ dùng máu nóng trong tim ba
Để viết cho con những lời ca
Những khúc hùng ca mà ông các con đã viết
Những khúc hùng ca bất diệt
Tổ tiên ta truyền lại tự bao đời.
Ba sẽ dùng lồng ngực của mình để chắn sóng dữ biển Đông
Để cho con được vui chơi cùng bè bạn
Để con được ước ao một tương lai sáng lạn
Không phải tủi nhục xen trong nỗi hờn căm.
Nếu ngày mai thức dậy không thấy ba
Có nghĩa là ba đang viết lại bài ca Bạch Đằng Giang
Có nghĩa là ba đang vẽ bức tranh Chương Dương , Hàm Tử
Là ba của con
Làm sao đành lòng được chứ
Nhìn thấy con mình phải cúi đầu trước lũ ngoại bang.
Nếu ngày mai thức dậy không thấy ba...
Nếu ngày mai ba không về nữa
Con phải nhớ và khắc thật sâu
Sâu đến tận trong xương tủy
Buổi sáng đó ba đi để vẽ ánh bình minh.
Nếu ngày mai con sẽ không còn được thấy ba
Con đừng tủi hờn
Mà hãy ngẩng cao đầu để sống
Hiên ngang, bất khuất
Ra khơi vào lộng
Vì dưới con sóng xô bờ có máu của ba con.
Ba yêu con
Ba muốn hôn lên đôi má hồng son
Muốn nâng niu đôi chân con mỗi sớm
Nhưng ba phải đi
Vì ngoài kia cơn sóng dữ
Lại nổi lên rồi
Ba phải xa con !


Không có nhận xét nào: