Thứ Hai, 3 tháng 10, 2011

The China Post: Tranh chấp biển với Trung Quốc ở miền Bắc, hòa giải ở miền Nam tại Việt Nam

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – Gần bốn thập niên sau khi kết thúc một cuộc chiến phân chia Việt Nam, một cuộc tranh luận về hòa giải dân tộc giữa các kẻ thù cũ đã được nhen nhóm trở lai bởi những căng thẳng với Trung Quốc.

Mặc dù nhiều chính sách của chính phủ được thiết kế để thu hút đối thủ thời chiến – nhiều người trong số họ đã chạy trốn ra nước ngoài – những người liên quan đến chế độ cũ ở miền Nam Việt Nam vẫn còn cảm thấy bị kỳ thị từ chính quyền cộng sản.

Nhưng gần đây, sự tức giận về hành động xâm lược hung hăng của Bắc Kinh trong lãnh biển Nam Trung Quốc đã dẫn đến sự công nhận chưa từng có về quân nhân miền Nam, những người đã đứng lên chống người hàng xóm phía bắc khổng lồ.


Việt Nam, môt trong những nước có tuyên bố chủ quyền về Hoàng Sa và Trường Sa, các nhóm đão có khả năng giàu dầu mỏ, đã phản đối những hành động của Trung Quốc quấy rối tàu biển của Việt Nam trong vùng biển tranh chấp.

Vấn đề nầy đã làm dấy lên tình cảm dân tộc và vào tháng Bảy, những người biểu tình tại Hà Nội – trung tâm của miền Bắc cộng sản – đã nêu cao tên của 74 người lính của quân đội Nam Việt Nam chết trong trận chiến năm 1974 với lực lượng Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa.

Đây là lần đầu tiên có một loại danh dự “cho binh lính từ miền Nam, ông Nguyễn Xuân Điền, một học giả Hà Nội, một người tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc – một chuyện hiếm có ở đất nước Việt Nam độc tài.

“Tôi nghĩ rằng nhà nước Việt Nam nên làm như vậy trước nhân dân”, ông Lê Hiếu Đằng, 67 tuổi, một người cộng sản hoạt động ở miền Nam Việt Nam trong chiến tranh, hiện đang làm việc với Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, một mặt trận liên minh liên kết các tổ chức xã hội của nhà nước.

Lấy cảm hứng từ các hành động tại Hà Nội, ông và các trí thức khác ở Thành Phố Hồ Chí Minh, trước đây là Sài Gòn, đã tổ chức một cuộc tưởng nhớ mọi người Việt Nam “đã chết cho sự toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc” trong cuộc chiến chống lại Trung Quốc.
Một cựu chiến binh của Hải quân miền Nam Việt Nam của cuộc chiến quần đảo Hoàng Sa, cho biết sự công nhận này là “một tín hiệu rất tốt”.

“Những người này đã chết để bảo vệ đất nước, không phải để bảo vệ chế độ Sài Gòn, mà trong một nghĩa nào đó, chiến tranh VN là một cuộc nội chiến.

Ngoài bìa của thành phố Hồ Chí Minh, có một nghĩa trang có hàng trăm ngôi mộ của người của miền Nam Việt Nam chết vì chiến tranh.

Các đơn vị Cộng sản quân sự đóng ở đó đã được loại đi trong những năm gần đây và công chúng đã được phép đến viếng thăm không bị sách nhiễu.

Tuy nhiên, cái nghĩa trang nầy không giống một đài tưởng niệm chiến tranh chính thức – việc bảo trì không thường xuyên đã để cỏ cao tiếp tục xâm lấn và trong khi một số ngôi mộ được chăm sóc và trang trí bằng hoa tươi, có nhiều ngôi mộ rêu phủ và đổ nát.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, một cựu thành viên của chính quyền Sài Gòn đã bỏ đi qua Hoa Kỳ vào ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh vào năm 1975, nói rằng chính quyền nên chuyển cái nghĩa trang thành một đài tưởng niệm chính thức để có thể thu hút các cựu chiến binh cũ.

“Bất cứ ai có thể làm việc nầy và đọc một bài phát biểu tại buổi lễ khai mạc với sự tham dự của những người quan trọng ở cả hai phía của cuộc xung đột bảo đảm sẽ có vị trí trong lịch sử “, ông Hùng của Đại học George Mason ở Washington phát biểu. Ông nói đất nước Việt Nam không thể hòa giải thực sự trong khi những người đã chiến đấu cho miền Nam tiếp tục bị miêu tả như là không yêu nước, là “tay sai Mỹ″, thay vì là chiến binh trong một cuộc nội chiến.”

Nước Việt Nam được chia thành cộng sản miền Bắc và Miền Nam được Mỹ hậu thuẫn từ ngày kết thúc của chế độ thực dân Pháp vào năm 1954 cho đến ngày 30 tháng tư năm 1975 khi quân đội miền Bắc tràn vào Sài Gòn.

Hàng trăm ngàn người đã liều mạng để trốn thoát khi chiến tranh kết thúc bằng những con thuyền nhỏ. Họ tạo nên một cộng đồng người Việt Nam hải ngoại mà hiện nay con số lên khoảng 4 triệu người, nhiều người đó sống ở Mỹ, Úc và Âu châu.

Mãi cho đến năm 2004, chính phủ Việt Nam mới công nhận người Việt Nam hải ngoại, gọi là “Việt Kiều” – như một phần không thể tách rời của dân tộc đất nước.

Khi Việt Nam ngày càng gần gũi hơn với Mỹ, kẻ thù trước đây, chính phủ đã thực hiện các chính sách nhằm thu hút các tài năng của người Việt hải ngoại và vốn đầu tư, trong đó có cho quyền sở hữu tài sản, miễn thị thực và cho giữ 2 quốc tịch.

Một phát ngôn viên của chính phủ cho biết các chính sách đề ra, áp dụng đến “tất cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài, bất kể liệu họ có làm việc cho chế độ trước đó hay không”, và nói thêm rằng Việt Kiều đang đóng góp đáng kể vào sự phát triển của đất nước.

Nhưng Ông Đặng ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết một luật bất thành văn là tất cả những người có liên quan với chính phủ miền Nam Việt Nam không được trở thành thành viên Đảng Cộng sản. Điều này có hiệu quả ngăn cản họ làm việc trong bất cứ nhiêm vụ gì ngoại trừ mức thấp nhất của các chức vụ công chức hoặc các công ty nhà nước.

Một bức thư ngỏ cho chính phủ ký kết hồi tháng trước bởi 38 nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài và các chuyên gia khác cho biết giới lãnh đạo của Việt Nam vẫn còn “sự nghi ngờ và không tin tưởng” sâu rộng về họ.

“Đất nước và nhân dân Việt Nam yêu cầu các nhà lãnh đạo phát huy thế mạnh quốc gia và sự thống nhất giữa toàn dân, trong và ngoài nước, để đối phó với mối nguy hiểm hiện nay,” là Trung Quốc.

Ông Đặng cho biết cả hai bên bắc buộc phải làm việc để vượt qua sự nghi ngờ của họ, nếu không “chúng ta không thể tạo ra sức mạnh” để chống lại quyền lực của Bắc Kinh.

“Cuộc chiến tranh đã là quá khứ hơn 30 năm rồi nhưng các vấn đề hòa giải dân tộc vẫn còn là một điểm nóng cháy”, ông nói.