(trịnh công sơn)
Đi về đâu hỡi em?
Khi trong lòng không chút nắng
Giấc mơ đời xa vắng
Bước chân không chờ ai đón
Một đời em mãi lang thang
Lòng lạnh băng giữa đau thương....
Cửa sổ mở ra khoảng sân rồi đến một rặng cây đã trút hết lá. Những thân bạch dương trắng nổi bật dưới nắng, nổi bật lên nền xanh của rừng thông xa xa. Nắng đấy nhưng vẫn lạnh, cuối thu rồi.
Người ta bảo mùa đông này sẽ lạnh hơn mọi năm. Nghĩ lo lo.
Hôm qua có cuộc họp ngắn. Chẳng là sắp có đợt công nhân lên máy bay sang Nga, có ai trong số công nhân cũ nhắn về nhà gửi sang cho ít quần áo. Chỉ thế thôi, nhưng trong trí tưởng tượng của một bà mẹ thì thằng con trái bé bỏng 25 tuổi khốn khổ của bà đang tím tái, lập cập run rẩy trong cái lạnh Xi bê ri xa xôi. Tin dữ đồn xa, nườm nượp những ông bố, bà mẹ, ông anh bà chị mỗi người một túi to đùng nào là quần jean, áo gió, dầu gội đầu, kem đánh răng…đến trạm liên lạc, khẩn khoản nhờ chuyển cho số công nhân sang trước đó hai tháng. Thế mới khổ.
Những người ở nhà, họ có biết đâu rằng con cái, em cháu…nhà họ đang may áo ấm cho người Nga mặc, lý gì họ phải bị lạnh. Thứ hai, những thứ gọi là áo “lạnh” ở nhà sang đây chỉ đủ dày để mặc vào cuối hạ thôi. Thứ ba là của một đồng, công một nén, hàng không nó “giã” 12 đô la một ký hành lý, với số tiền ấy mua tại chỗ còn khỏe hơn.
Vậy mà giải thích mãi có ai chịu nghe, còn khóc lóc sụt sùi nữa. Thực ra đó là những giọt nước mắt nhớ con, nhớ cháu nhớ em, mà mới hai tháng chứ nhiều nhặn gì.
Từ chối không xong, nhận rồi không chuyển cũng không xong, bí thật.
Suy rộng ra, ở người Việt thì tình máu mủ thiêng liêng lắm. Hơn nữa, người Việt thực ra yếu đuối, ý chí độc lập, tự lực thấp, vậy nên luôn muốn được ở gần cha mẹ, anh em, họ hàng hoặc chí ít cũng gần…người Việt. Cùng là châu Á nhưng người Nhật họ “dấn thân” hơn, nhiều người tốt nghiệp xong đại học làm phát châu Phi mười năm, sau đó trụ Việt Nam dăm năm, chả vương vấn gì. Hỏi: “Anh có hay viết thư về nhà?” Trả lời: “Người Nhật đi xa chỉ thư về nhà khi có sự kiện lớn, còn thì người ở nhà cứ hiểu rằng mọi việc đang trôi chảy”. Nghĩ cũng hay hay.
Vậy mà mới hôm qua đọc thấy ở Hàn Quốc người ta mới bắt một tên chuyên tổ chức hôn nhân giả để một số phụ nữ Việt được nhập cảnh vào Hàn Quốc, trục xuất hai mươi cô gái sang Hàn bằng con đường đó. Thế là sau làn sóng lấy chồng Hàn, làn sóng sang Hàn lao động, lại có thêm chuyện “vượt biên” sang Hàn bằng hôn nhân giả nữa. Tự hỏi lòng sao phụ nữ Việt Nam , con gái Việt Nam , và rộng hơn, người Việt Nam cứ phải tìm đủ mọi cách để sang Hàn quốc, một đất nước mà mới cách đây vài chục năm còn nghèo khổ hơn Việt Nam nhiều lần?
Ca dao có câu:
Con gái mà gả chồng gần
Có bát canh cần nó cũng đem cho
Con gái mà gả chồng xa
Trước là mất giỗ, sau là mất con.
Và đây:
Má ơi đừng gả con xa
chim kêu mà vượn hú biết nhà má đâu…
Và tâm tư các cô dâu xa nhà (là khác huyện khác tỉnh thôi nhé):
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều.
Nghĩa là xưa nay người Việt không muốn gả con xa, không muốn lấy chồng xa.
Liên - cô dâu 16 tuổi - bồng con đi trong giá rét ở Incheon, Hàn Quốc. Bị gia đình chồng chối bỏ, cô phải sinh con trong nhà tạm lánh - Ảnh chụp từ tập Nơi dang rộng vòng tay.
Thôi thì, nay thế giới cũng nhỏ lại rồi, điện thoại quốc tế lắm khi rẻ hơn nội địa, vả lại xem phim Hàn toàn cảnh xe đẹp, trai đẹp, mẹ chồng yêu con dâu quá con đẻ…người ta có vì chữ Hiếu mà chấp nhận một cuộc hôn nhân nửa bán nửa cho, kiếm dăm ba bảy triệu cho cha mẹ trước khi xuất giá, âu cũng là chuyện thường. Tất nhiên bữa nay người ta cũng không còn mơ hồ gì về cảnh làm dâu Hàn nữa nên hàng dài các cô đứng chờ trước lãnh sự quán Hàn Quốc ở Sài Gòn cũng có phần ngắn đi.
Nhưng đó là chuyện cưới thật, chồng thật. Có không được gì thì cũng còn có được một ông chồng, một hai đứa con như người ta.
Còn các cô gái sang Hàn bằng hôn nhân giả, chấp nhận trả tiền mấy chục đến cả trăm triệu để có được tấm visa Hàn thì sao?
Kinh tế Hàn quốc tuy phát triển thật nhưng người lao động ở đó cũng phải rất nỗ lực làm việc thì mới có cuộc sống tạm ổn. Sức khỏe, tay nghề của các cô gái ấy liệu có đủ để kiếm ăn hàng ngày chưa nói đến dư dả? Hay là sau Singapore , Mã lai, nay các cô gái sang Hàn để gia nhập đội quân cầm đèn đỏ?
Chắc là như vậy.
Mà như vậy thật thì đau quá.
Nhiều lần qua lại Singapore , mình vẫn còn cảm giác bất nhẫn khi phần lớn phụ nữ trẻ, các cô gái trẻ…cứ qua sân bay Changi là bị tách ngay ra để điều tra xem liệu có phải họ sang Singapore bán dâm hay không. Ngay cả một gã taxi bèo bọt cũng cười hô hố vào mặt mình khi mình nói mình là người Việt Nam : “À, Việt Nam ? Con gái Việt Nam chúng mày làm tình giỏi lắm”. Than ôi, cớ sao phụ nữ Việt Nam không phải toàn là “Anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang”? Tại sao người ta không nhớ bà Ba Sương… Mà cứ chỉ nghĩ đến chuyện làm tình giỏi? Tại sao các cô lại phải làm tình giỏi? Liệu có khi nào sách kỷ lục Guiness sẽ phải “tôn vinh”: “Phụ nữ Việt Nam làm tình giỏi nhất thế giới” ?
Rộng hơn chút: Tại sao người ta biết là biển lạnh đó, cá dữ đó…mà mấy mươi năm rồi người Việt cứ phải nhắm mắt nhảy xuống nước từ con tàu Tổ quốc, Tổ quốc mà Xuân Diệu đã từng ví "Tổ quốc ta như một con tàu/ Mũi thuyền ta đó mũi Cà Mau". Không lẽ hôm nay, con tàu của Xuân Diệu lại là một Titanic?
Câu hỏi nhức nhối ấy xin được “kính dâng” lên các nhà lãnh đạo tài ba, mà lời ca ngợi về cái tài ấy cũng vang xa chẳng kém tài làm tình của gái Việt.
Theo dong Blog